Lần đầu em gặp anh cách đây hai tháng. Cũng từ ấy, mỗi ngày nếu không gửi tin nhắn cho anh, em lại thấy thiêu thiếu điều gì đó. Lạ lắm! Chưa bao giờ em như thế! Có lẽ anh là người đầu tiên được em ưu tiên điều đó.
Ngày xưa chàng ra trận, nàng ở hậu phương tăng gia sản xuất chờ chàng chiến thắng trờ về. Ngày hòa bình, chàng quay về trong niềm vui đoàn viên hòa chung niềm hân hoan chiến thắng của tổ quốc. Họ cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc lứa đôi.
Dưới ánh đèn ngủ dìu dịu, lòng tôi miên man nghĩ những chuyện bâng quơ. Tôi nghĩ đến ngày mai tôi sẽ là một cô dâu mới rạng rỡ hạnh phúc bên chú rể của mình. Nhưng sao tôi không thấy vui?
Chiều Hà Nội hôm nay buồn, chỉ có tiếng gió thoảng qua xen lẫn tiếng thở dài tiếc nuối. Chẳng biết ai đó đã vô tình đi ngang đời em đánh rơi nỗi nhớ thương gieo vào lòng người con gái mười tám tuổi một niềm hy vọng….