Trước ngày tôi đi lấy chồng mẹ dặn: “Con phải luôn giữ cho bếp lửa gia đình được ấm nóng, có như vậy cuộc sống mới hạnh phúc được.” Vẫn nhớ lời mẹ nhưng tôi chưa thực sự làm được như mẹ nói.

Nguồn ảnh:vcmedia.vn
Ngày mới về làm vợ anh, tôi cũng cố gắng thu xếp công việc, cố gắng lo bữa cơm chu đáo cho anh. Vợ chồng tôi là viên chức hết nên hầu như thời gian ban ngày dành cho công việc, chỉ có tối về mới được ăn cơm cùng nhau. Chính vì vậy, tôi cố lo bữa cơm tối sao cho đầm ấm nhất.
Nhưng gần đây, công việc cơ quan quá bận khiến tôi xao nhãng nhiệm vụ chăm sóc cho chồng. Anh vốn công việc không nhiều áp lực cũng đảm đang việc cơm nước hơn cả tôi. Từ ngày yêu nhau, anh vẫn thường xuyên đến nhà tôi và nấu cơm cho tôi ăn. Anh nấu ăn ngon trong khi tôi lại tỏ rõ vẻ vụng về hơn anh. Cũng bắt đầu từ đó, bữa cơm tối từ ngày tôi lấy anh, hầu như đều là anh lo. Anh biết sở thích của tôi, thương tôi vất vả nên rất chiều và thường hỏi tôi thích món gì để anh nấu. Anh còn thường xuyên đợi cơm khi tôi có công việc bận đi làm về muộn.
Bữa ăn là lúc vợ chồng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi kể anh nghe chuyện công việc, chuyện các đồng nghiệp của mình. Nào là nhà chị Hằng mẹ chồng ở quê bị ốm, nào là thằng cu Bi con mẹ Hà bị cảm cúm mà cũng phải đi tiêm… vô số những chuyện đôi khi chẳng đâu vào đâu. Anh vẫn lắng nghe vui vẻ thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho vợ. Thật hạnh phúc!.... Anh luôn pha trò. Chuyện gì anh cũng khiến cho nó trở nên đơn giản và nhẹ nhõm. Đó là những giây phút chúng tôi trao đổi thông tin, chăm sóc nhau, kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện. Nhưng cũng có bữa hai vợ chồng giận nhau mà nói chung là đều do tôi gây chuyện. Khi đó bữa cơm cũng buồn tẻ và nhạt thếch, cố gắng anh nhanh cho xong chuyện, cố tránh ánh mắt của nhau, chẳng ai nói với nhau câu nào. Bàn ăn đầy ắp các món ngon mà nuốt không nổi. Thế mới biết tình cảm thương yêu, chăm sóc được quyện vào trong từng bữa cơm.
Ngày nay, khi cuộc sống có quá nhiều thay đổi, đời sống vật chất đã được nâng cao, nhưng để có được một bữa cơm gia đình ấm cúng không phải là dễ. Nhiều bữa nồi cơm còn y nguyên vì bố mẹ và con cái đều ăn ngoài đường. Có bữa, thức ăn thiếu vì người ăn trước, người ăn sau.Thời gian, công việc, đôi khi lịch làm việc cũng lệch nhau dẫn đến mọi cái đều không đúng như quy luật của nó. Tuy nhiên, nói là khó nhưng cũng không phải là không làm được nếu chúng ra thực sự muốn có những bữa cơm sum họp hạnh phúc như thế. Nó đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ của người phụ nữ mà cả các thành viên trong gia đình.
Cuộc sống tuy thay đổi, nhưng chúng ta hoàn toàn không thể phủ nhận giá trị cũng như tầm quan của những bữa cơm gia đình. Những giây phút lãng mạn, hạnh phúc, không khí gia đình đầm ấm thật đáng quý. Đấy là chưa kể việc ngày nay, vì công việc mà bố mẹ và con cái có khi cả ngày chỉ gặp nhau vào bữa cơm tối hoặc không. Nếu không có thời gian quý báu này, thử hỏi các bậc cha mẹ có thực sự hiểu được tâm tư tình cảm cũng như nguyện vọng của các con? Rồi tình cảm gia đình cứ thế mà xa dần, lạnh nhạt đi.
Dù cuộc sống có nhộn nhịp đến đâu, thì chúng ta vẫn cần những phút bình yên bên gia đình, người thân. Gia đình vẫn là chốn thân thương nhất để ta gửi gắm tâm sự. Và đến một lúc nào đó chúng ta mới thấy thật đáng quý biết bao một bát cơm dẻo, một tô canh ngọt ngào giản dị của mẹ cha ta. Chỉ có những điều bình dị đó mới làm ta quên đi mọi âu lo của cuộc sống thường ngày.
Minh Tú
Tin mới hơn:
- 28/01/2010 07:02 - Rượu, bố vợ và Tết
- 28/01/2010 06:55 - Chọn quà Tết cho nhà chồng
- 26/01/2010 07:15 - Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội
- 24/01/2010 10:09 - Trả thù chồng bằng cách ăn "nem"
- 24/01/2010 09:09 - Valentine ngọt ngào
Tin cũ hơn:
- 23/01/2010 06:36 - Mang xuân vào nhà
- 23/01/2010 06:21 - Tổ ấm của tình yêu
- 22/01/2010 03:34 - Để có ngày Valentine lãng mạn
- 22/01/2010 03:30 - Nhật ký của người đàn bà hạnh phúc
- 19/01/2010 15:15 - Vợ chồng và nghệ thuật sống chung

