Sinh viên chạy xô với “nghề bê tráp” mùa cưới hỏi

Các cụ ta thường nói “Phú quý sinh lễ nghĩa”. Ngày nay, khi đời sống kinh tế ngày càng nâng cao thì các thủ tục cưới hỏi cũng ngày càng được coi trọng. Ngày ăn hỏi, tùy vào số lượng tráp, năm chiếc, bảy chiếc… mà nhà trai có từng ấy chàng trai bê tráp và nhà gái cũng có tương đương các cô gái đỡ lễ.
 
Đối với những gia đình sống nhiều đời ở thành phố rồi thì việc kiếm người bưng lễ cũng đơn giản nhưng với những gia đình mới nhập cư thì việc đó lại gian nan vô cùng.

Tuy nhiên, có cầu ắt sẽ có cung, nói là khó những nếu biết thì cũng hết sức đơn giản. Bắt nguồn từ nhu cầu đó mà trong thành phố xuất hiện ngay những đội thanh niên nam nữ làm nghề “bê lễ” trong các lễ ăn hỏi. Phần lớn là các sinh viên từ các trường Đại học, Cao đẳng hay trung cấp, dạy nghề trên địa bàn Hà nội hợp thành một nhóm.

Những chàng trai cô gái đó ngoài việc chưa có gia đình thì còn phải đáp ứng được một số yêu cầu khắt khe khác như mặt mũi phải sáng sủa, tươi tắn, chiều cao phải đều nhau không quá chênh lệch và hơn nữa là trong năm đó nhà phải không có tang những người gần gũi như ông bà, bố mẹ…


Mỗi một nhóm nam thanh nữ tú đi “xin lễ” như vậy thường có nhóm trưởng là nam hoặc nữ. Nhóm trưởng nam thường dẫn một đội toàn nam đi đến nhà trai còn nhóm trưởng nữ dẫn đoàn toàn nữ đến nhà gái, nhưng họ thường biết kết hợp với nhau để bê tráp trong  cùng một đám hỏi. Sau khi đã tìm được đám thuê rồi thì nhóm trưởng sẽ thống nhất với gia chủ về địa điểm, thời gian và tiền công.

Đặc biệt, những thanh niên này phải mặc đồng phục hoặc comple, cavát hoặc quần âu áo trắng. Nữ thì mặc áo dài giống nhau và đặc biệt không mặc giống màu áo cô dâu để cô dâu được nổi bật hơn trong ngày ăn hỏi của mình. Đời sống ngày càng nâng cao, về hình thức các đồ trong tráp lễ cũng thay đổi nhiều. Nếu như trước kia, những cân chè, tút thuốc được được để cả cân, trong túi to để trong các tráp đậy nắp kín thì giờ đây chè được chia thành từng ấm nhỏ đựng trong các hộp đỏ xinh xắn, bánh nướng, bánh dẻo hoặc bánh cốm hay cau, hoa quả, rượu cũng cũng có hộp đựng rất đẹp, trang trí cầu kỳ như thế và xếp thành tầng như kim tự tháp cao ngất ngưởng.

Lần lượt mỗi chàng trai bê lễ bước vào lại có một cô gái bên nhà gái ra đỡ lễ, họ đứng thẳng hàng nhau trước bàn tờ tổ tiên nhà gái. Sau khi hai họ làm các thủ tục xong thì họ cũng ra bàn uống nước, cắn hạt dưa, nói chuyện vui vẻ và công việc của họ có thể coi là hoàn thành.

Tiền công của mỗi người thường là 100 nghìn đồng. Ngoài ra, mỗi người sẽ được nhận một phong bì gọi là “lại lễ”, nhà giàu thì 50 nghìn đồng nhà nghèo hơn có thể chỉ một chục hoặc vài nghìn. Đây được coi là tiền phụ thêm.

Ngày nay, đám cưới cũng như đám hỏi thường được chọn vào ngày thứ bảy, chủ nhật nên công việc của các chàng trai, cô gái sinh viên càng thuận lợi hơn vì không ảnh hưởng đến việc học hành.

Quan niệm xưa cho rằng, nếu đi “bán duyên” nhiều quá thì sẽ không còn duyên để lấy vợ, lấy chồng nhưng đối với các bạn trẻ, điều này không quan trọng lắm.

Với công việc này, các bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn mới và kiếm được những đồng tiền do công sức của mình làm nên.

Mùa cưới hỏi, công việc “bê tráp” của các nam thanh nữ tú cũng vào mùa. Các sinh viên  cũng coi như được mùa nên chạy xô “nghề xin lễ”. 
 
Thúy Hà
CamnangCuoihoi.com


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tìm Kiếm

Đơn vị tài trợ

Facebook Fan

Link liên kết